Bao van nghe Thai Nguyen

Trang chủ / Xã hội / Chuyện người, chuyện ta

Ngày: 07/06/2017 

Luật Trẻ em và đôi điều băn khoăn

 

VNTN - Kể từ ngày 1/6/2017, Luật Trẻ em 2016 bắt đầu có hiệu lực. Thay đổi nhiều so với Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (năm 1991) gồm 5 chương, 26 điều; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (năm 2004) vẫn gồm 5 chương và được bổ sung thành 60 điều, Luật Trẻ em 2016 gồm 7 chương với 106 điều (tăng 46 điều). Khác biệt lớn nhất là, Luật Bảo vệ - Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em là của người lớn dành cho trẻ em, thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của mình với trẻ em. Còn Luật Trẻ em thì dành cho trẻ em thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

 

Luật Trẻ em đã được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, với nhiều điểm mới có lợi hơn cho trẻ em như: quy định “trẻ em là người dưới 16 tuổi”, nghĩa là không giới hạn trẻ em là công dân Việt Nam, mà đối tượng áp dụng của Luật còn bao gồm cả trẻ em là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; việc bổ sung thêm phần giải thích từ ngữ, thêm các quyền của trẻ em, các hoạt động của Nhà nước, công dân, sự tham gia của trẻ em đối với các vấn đề về trẻ em và các nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… chính là cơ sở pháp lý về chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các hành vi gây ảnh hưởng, tác động vi phạm quyền trẻ em. Luật quy định cụ thể các yêu cầu bảo vệ trẻ em; các cấp độ bảo vệ trẻ em; trách nhiệm cung cấp, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; chăm sóc thay thế; các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng; xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em… Các biện pháp bảo vệ, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, để bảo đảm an toàn cho trẻ em, được hỗ trợ và can thiệp kịp thời khi có nguy cơ hoặc đang bị xâm hại cũng được quy định cụ thể.

 

Có thể nói, trước những vụ việc nghiêm trọng về xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột sức lao động hay lợi dụng trẻ em cho những mục đích xấu… được giới truyền thông thông tin, phản ánh trong thời gian qua, thì Luật Trẻ em đi vào thực tiễn là một điều đáng mừng. Song có những điểm mới được quy định tại Luật này, lại khiến nhiều người băn khoăn, liệu rằng có thể áp dụng vào thực tiễn mà không vướng mắc?

Cụ thể như: với quy định “trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình...”, có nghĩa là, việc công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ nếu không được sự đồng ý của trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên và cha mẹ, người giám hộ trẻ sẽ bị cấm, là vi phạm pháp luật. Chỉ riêng điều này đã gây phản ứng trong dư luận. Có người đưa ý kiến, vậy phải là trẻ kiện thì mới phạt? Hoặc chuyện các hãng sữa dùng hình ảnh trẻ quảng cáo tăng chiều cao, trí thông minh... thì có vi phạm đời tư, bí mật cá nhân? Các nhiếp ảnh gia “săn lùng” khoảnh khắc sẽ làm thế nào nếu sau đó rất lâu, bức ảnh họ chụp về trẻ em mới có “đất” dụng? 

 

Ngoài ra, những điều, khoản mới như: “nghiêm cấm bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em; gia đình, nhà trường và người chăm sóc trẻ em phải có trách nhiệm giáo dục kiến thức, hướng dẫn kỹ năng để trẻ em biết tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng…”. Những điều này e là khó thực hiện trong thực tiễn. Trong việc kinh doanh, buôn bán, thì khách hàng là thượng đế, từ trước tới nay, việc không bán hàng chỉ vì đó là trẻ em quả thật là… hiếm. Hơn nữa, người Việt có thói quen khó bỏ là “sai vặt” con/ cháu khi bận bịu; việc tuyên truyền để họ nhận thức về Luật và thực hành, hẳn không phải dễ. Những điều thiên về ý thức thì khó lòng giám sát. Một bạn đọc cho rằng, sự phát triển tâm sinh lý, nhận thức của trẻ khác nhau, có thể cùng một “nguy cơ”, nhưng với trẻ này thì không tốt, nhưng với trẻ khác thì không ảnh hưởng gì. Xu hướng tích hợp công nghệ thông tin hiện đại giúp con người tiếp cận thế giới, vậy những mối nguy hiểm từ môi trường mạng đối với trẻ em, nên chăng cũng cần nêu rõ là những gì. 

 

Thêm nữa, việc Chính phủ thiết lập tổng đài điện thoại quốc gia thường trực để tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và quy định quy trình xử lý những thông tin này, cũng là một điểm mới đáng chú ý. Có thể còn những điều luật chưa thật hợp lý, song không phủ nhận rằng Luật được ban hành đi vào thực tiễn thực sự cần thiết. Hiệu quả thực hiện thế nào, chúng ta sẽ chờ thời gian minh chứng.

 

Thái Văn